35 Mừng Thầy đã về mới nhất
Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!
Kính bạch trên Sư Phụ!
Hôm nay, ngày 14 tháng 08 năm 2019 (nhằm ngày 14 tháng 07 Kỷ Hợi), trong giờ phút thiêng liêng quý báu này, để tưởng niệm về những thâm ân cao cả, đặc biệt là khoảng thời gian vừa qua, không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, Thầy đã phải tạm xa chúng con để hoàn thành tâm nguyện đời mình. Chính vì thế, nhân buổi sám hối hôm nay, chúng con vân tập về đây, quỳ dưới chân Thầy, xin được dâng lên Người đôi lời tri ân thành kính.
Kính bạch trên Sư Phụ!
Chúng con biết rằng, kiếp người ai rồi cũng sẽ như một áng phù vân, càng thấu rõ điều này hơn ai hết chính là người xuất sĩ. Những người mang tâm nguyện từ bỏ hạnh phúc cá nhân để sống cuộc đời tỉnh thức, tiếp bước theo gót chân giác ngộ của Như Lai, những vui buồn của thế gian xin gác lại, họ như những áng mây trắng phiêu bồng, thong dong tự tại khắp nơi. Chúng con luôn tâm niệm, luôn cố gắng để sống một cuộc đời tự do, không vướng mắc, như lời đức Thế Tôn đã dạy.
Thế nhưng, Thầy biết không, vì còn sơ cơ, chúng con chưa vững tay chèo giữa biển đời có những cơn sóng lớn. Vào khoảnh khắc biết tin Thầy quyết định nhập thất để hoàn thành tâm nguyện của đời mình, chúng con rất hụt hẫng, như đàn gà con lạc mẹ, có cả những giọt nước mắt xen lẫn nụ cười khi nghe được tâm thư. Chúng con thật sự vui vì bao ước mơ của Thầy sắp được thực hiện. Nhưng cũng trống vắng, nặng buồn vì những ngày kế tiếp sẽ thiếu bóng dáng Thầy kề bên. Giây phút đó, thiết nghĩ nếu chúng con là những áng mây trắng tự tại ngoài kia, Thầy sẽ là bầu trời xanh rộng lớn. Nếu một ngày mây trắng không có bầu trời thì còn nơi nào có thể chở che, dung chứa được đây? Vì chưa đủ sức để vươn xa, nên chúng con rất cần một điểm tựa. Từ lúc bước chân vào cửa Thiền, Thầy đã luôn là điểm tựa vững chãi cho chúng con.
Chúng con đã quen rồi những tháng ngày có Thầy bên cạnh, mỗi buổi sáng dùng cơm, những bài pháp ngắn, những nụ cười điềm tĩnh và cả những cái nhìn trìu mến, bao lời an ủi động viên, những lời khuyên dạy chân thành Thầy đã dành cho đại chúng. Tất cả đều xuất phát từ tấm lòng từ bi rộng lớn của Thầy, như bóng mát cây lành che chở cho hàng hậu học chúng con. Kể từ ngày Thầy đi, không khí mỗi buổi ăn dường như chùng lại, trên gương mặt mỗi người đều hiện lên nỗi niềm sâu kín. Cảnh vật xung quanh dường như cũng cảm nhận được điều đó.
Tháng ngày dần trôi, mỗi ngày chúng con đi ngang qua phòng Thầy, nhìn cửa sổ đóng im lìm. Cửa phòng Thầy vẫn khép hờ nơi đó, nhưng không thấy dáng Người qua lại trước sân vào mỗi sớm mai. Chúng con đã thầm nghĩ: ước gì Thầy vẫn ngồi đây, bên chiếc bàn đọc sách, khẽ mỉm cười hoặc đi dạo trước sân. Trong giây phút đó, chúng con thật sự thấu hiểu ý nghĩa “hạnh phúc của sự có mặt” mà Thiền sư Nhất Hạnh đã từng dạy. Cây cao chỉ cần có mặt là đã đủ sức che phủ, bảo vệ cho những chồi non. Cũng vậy, chỉ cần sự có mặt của Thầy, chính là hạnh phúc thực tại với chúng con.
Dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi, ngày ngày, tháng tháng qua đi. Chúng con biết, không thể để những cảm xúc thường tình ảnh hưởng đến sự tu tập, huynh đệ phải sách tấn cùng nhau vững lòng mà tiếp bước. Mỗi ngày chúng con đều nhớ lời Thầy dặn, vẫn cố gắng chu toàn mọi công việc ở chùa để Thầy được an tâm. Các khóa tu, ngày lễ và thời khóa hằng ngày vẫn diễn ra đều đặn. Anh em chúng con tận lực hoàn thành, sợ Thầy phiền lòng mà ảnh hưởng đến việc tịnh tu.
Mỗi khi gặp vấn đề khó khăn, huynh đệ chúng con đều ngồi lại với nhau để chia sẻ. Lúc có Thầy đã làm tốt thì lúc vắng Thầy càng phải làm tốt hơn. Như lời Thầy dạy, Thầy chỉ tạm vắng mặt, như một chuyến đi xa, chuyến đi Phật sự nhiều ngày hơn những lần trước. Chúng con rồi sẽ phải trưởng thành, sẽ phải tung cánh bay xa trên bầu trời cao rộng, tiếp nối ngọn đèn chánh pháp của Phật, của Tổ và của Thầy. Gác lại những nỗi niềm thương nhớ vào trong tâm thức, để không phụ ơn Thầy đã giáo dưỡng, chúng con luôn tự hào bước tiếp những chặng đường Thầy đã đi qua.
Chắc có lẽ những tháng ngày vừa qua là một sự thử thách, sự tập luyện để chúng con trưởng thành hơn. Thầy đã vất vả gian lao nặng gánh một đời vì hàng hậu học. Chúng con đã thấy vô vàn những khó khăn, cực nhọc. “Chữ Thầy trong cõi người ta, dặm dài hoa nắng trời xa biển đầy”. Chặng đường này thật không dễ chút nào, bạch Thầy! Chúng con nhận ra bài học trân quý thực tại, để không phải hối tiếc về những gì đã qua. Nếm trải được những khó khăn, thách thức trong cuộc sống, chúng con mới thật sự thấy thương Thầy hơn bao giờ hết. Có ai đó đã từng nói rằng “khi bạn thật sự làm cha mẹ, bạn mới thấu hiểu và biết yêu thương cha mẹ”. Và chúng con cảm ơn Thầy trong khoảng thời gian qua đã không có mặt, chúng con đã thật sự thấm thía và chiêm nghiệm điều đó nhiều lắm thay.
Giờ đây, chúng con không biết nói gì hơn trong giây phút thiêng liêng này. Chúng con vô cùng xúc động và tri ân vì Thầy đã trở về, để tiếp tục chở che và dìu dắt chúng con trên bước đường tìm về bảo sở. Thật không còn ngôn từ nào có thể diễn tả hết niềm hạnh phúc vô biên ấy. Chúng con xin mượn đôi vần thơ đạo dâng lên Thầy thay cho niềm cảm xúc:
“Ai người đánh thức đêm trường mộng
Ai soi đường lồng lộng ánh từ quang
Ai thắp lửa Bồ-đề tỏa sáng
Đạo vô vi sưởi ấm cả trần gian”.
Một lần nữa, chúng con xin ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo thùy từ gia hộ cho Thầy sức khỏe trường niên, thân tâm thường lạc và mãi là ngọn Bồ-đề tỏa mát giữa trần gian.
Tâm Học