35 Nhớ mới nhất
Mùa Hạ năm nay, tôi có duyên đến làng Yên Khoái, một ngôi làng nhỏ thân thương cách thị trấn không xa, và có một ngôi chùa cổ. Chùa nằm bao quanh giữa cánh đồng xanh bát ngát, yên ả và nên thơ, là nơi tôi đã nương tựa trong ba tháng an cư.
Cứ mỗi buổi chiều về, tôi thường tản bộ quanh chùa, ngắm nhìn cánh đồng lúa xanh tươi. Hương vị đồng quê hòa quyện với làn gió nhẹ nhàng, cho tôi cảm giác thanh thoát. Về nơi đây, bao nhiêu nỗi oán hờn, thù ghét dường như tan biến, trong tôi có một cảm giác diệu kỳ đến lạ. Bao nhiêu ký ức tuổi thơ tràn về trong tâm hồn tôi, cái thời hồn nhiên vui chơi thả diều bên bờ ao một cách vô tư không lo âu, tính toán. Cuộc đời vô thường trôi qua thật mau, mới đó mà đã hết ba tháng Hạ rồi. Tôi phải quay lại với sự tu tập trước đây, quán chiếu lại mình với những lời đức Phật và các bậc tiền bối đã dạy, học cách buông bỏ phiền não, chấp nhận và hoan hỷ với những sự trái ý. Tôi đã biết cách sống chậm hơn và chỉ mong quán chiếu thẳng tâm mình để đạt tới mục đích mà mình mong muốn.
“Mạng người như chiếc lá vàng
Một cơn gió thoảng dễ dàng rụng rơi”.
Đây là câu thơ mà Sư Phụ tôi sáng tác, như cảnh tỉnh tôi hãy sống cho hết mình, hướng đến chân, thiện, mỹ, đừng để đến khi quá muộn như chiếc lá vàng thì dù chỉ một làn gió nhẹ cũng đủ rơi rớt. Một kiếp người trôi qua không biết bao giờ mới được làm thân người trở lại nữa. Trong Quy Sơn Cảnh Sách có dạy “nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục”. Vậy nên, tôi sẽ cố gắng tu tập, sửa đổi bản thân và làm lợi ích cho chính mình cùng tất cả muôn loài.
Tâm Vạn